Forrest Gump - Hãy sống lạc quan lên, vì cuộc đời vẫn còn ở phía trước
Forrest Gump sinh ra đã là một cậu bé thiếu may mắn vì không có cha và chỉ số thông minh của cậu thấp hơn người bình thường. Nhưng bù lại, cậu có một người mẹ tuyệt vời, bà lúc nào cũng động viên, chia sẻ và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cậu khi còn nhỏ.
Lên 7 tuổi, Forrest Gump được đi học. Tại đây, cậu đã làm quen với một cô bé vô cùng xinh xắn và có tấm lòng nhân hậu, cô bé ấy tên là Jenny. Forrest Gump và Jenny kết thân với nhau, cả hai đã có một tuổi thơ gắn bó sâu đậm cho đến tận thời Trung học. Jenny không chỉ là người bạn thân duy nhất của Forrest mà còn chính là người đã xóa bỏ mặc cảm và định kiến của xã hội dành cho cậu. Nhờ có Jenny, Forrest không những tự bước đi trên đôi chân của chính mình, hơn thế nữa, cậu có thể chạy, mà chạy rất nhanh là đằng khác. Điều đó giúp cho quãng đường Đại học của Forrest tưởng chừng như khó khăn lại trở nên dễ dàng hơn.
Tốt nghiệp Đại học, Forrest đăng ký nhập ngũ và tham gia chiến tranh tại Việt Nam. Tại đây, anh có thêm một người bạn mới tên là Bubba. Trong một đêm mưa gió, Bubba và Forrest hứa với nhau rằng sẽ mở một nhà hàng tôm thật lớn khi được trở về nhà. Không may, trong một đợt truy kích của quân ta, đơn vị của Forrest Gump bị tổn thất nặng nề. Mặc dù anh cố gắng hết sức nhưng Bubba đã hy sinh. Trung úy Dan - Chỉ huy đơn vị của Forrest đã may mắn được anh cứu sống nhưng ông vĩnh viễn mất đi đôi chân của mình.
Trở về quê hương với tấm huân chương được Tổng thống Mỹ trao tặng, Forrest Gump không quên giữ trọn lời hứa với Bubba. Anh mua một chiếc thuyền đánh bắt tôm nho nhỏ và lấy tên người bạn thân thiết nhất của mình đặt cho chiếc thuyền ấy: Jenny.
Trong một lần tình cờ, Trung úy Dan tìm đến Forrest Gump và ngỏ ý muốn hợp tác với anh để cùng nhau san sẻ công việc đánh bắt tôm. Những ngày đầu, vì chưa có kinh nghiệm nên Forrest và Trung úy Dan gặp rất nhiều khó khăn, có khi đi cả ngày nhưng cũng không bắt được con tôm nào. Cuối cùng số phận đã mỉm cười với họ, khi vô tình con thuyền bị cuốn vào một trận bão lớn. Thế là sáng hôm sau, họ trở về trên một chiếc thuyền đầy ắp tôm. Trung úy Dan liền cảm kích trước nghị lực của Forrest Gump và mang ơn anh vì đã cứu sống cuộc đời mình.
Công việc làm ăn của Forrest ngày càng trở nên phát đạt thì cũng chính là lúc cuộc đời của Jenny bắt đầu trượt trên con dốc dài. Rượu, bia, thuốc lá và những người đàn ông "qua đường" khiến Jenny càng thêm hổ thẹn với bản thân, nhiều lúc cô đã nghĩ đến cái chết.
Một ngày nọ, Jenny trở về với Forrest, và sau đó cả hai đã có một đêm không thể nào quên. Nhưng rồi sáng hôm sau, Jenny lại rời bỏ Forrest, vẫn giống như ngày xưa cô đã từng rời bỏ anh vậy. Sự ra đi của Jenny chính là động lực giúp Forrest chạy vòng quanh nước Mỹ. Trên mỗi chặng đường anh qua, anh đã truyền cảm hứng cho biết bao nhiêu người. Thậm chí họ còn chạy theo anh để bày tỏ lòng ngưỡng mộ trước một con người phi thường.
Cho đến một hôm, khi anh cảm thấy rằng mình không thể chạy được nữa. Anh trở về nhà và nhận được thư của Jenny. Anh vội vàng tìm đến nơi cô ấy đang sống và ngỡ ngàng khi biết rằng Jenny đã có con, và đứa bé ấy chính là kết quả của cái đêm mà Jenny đã trở về với anh.
Forrest Gump ngỏ lời cầu hôn Jenny và lần này cô ấy đã thật sự chấp nhận. Nhưng hạnh phúc không được bao lâu thì căn bệnh bí ẩn đã cướp đi của Forrest người bạn thân duy nhất của cuộc đời anh. Jenny đã mãi mãi ra đi, cô để lại cho Forrest một niềm hy vọng và cũng là động lực duy nhất để anh tiếp tục sống, đó chính là cậu con trai lanh lợi, thông minh và cũng mang tên Forrest Gump giống như anh.
Mỗi lần xem Forrest Gump là mình lại có thêm niềm tin vào cuộc sống. Mình khâm phục nghị lực phi thường của một con người không-hề-bình-thường này. Trong con mắt của Forrest, mọi thứ dường như trở nên đơn giản đến lạ kì. Hơn thế nữa, Forrest Gump đã sống một cuộc đời đầy huy hoàng như những gì mà mẹ anh mong đợi. Anh không biết toan tính, ích kỷ như những người khác. Anh đã dành trọn tâm huyết cho những người mà mình thương yêu nhất. Forrest Gump mãi là biểu tượng, là tấm gương sáng ngời cho mỗi người trong chúng ta noi theo và học hỏi
Forrest Gump sinh ra đã là một cậu bé thiếu may mắn vì không có cha và chỉ số thông minh của cậu thấp hơn người bình thường. Nhưng bù lại, cậu có một người mẹ tuyệt vời, bà lúc nào cũng động viên, chia sẻ và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cậu khi còn nhỏ.
Lên 7 tuổi, Forrest Gump được đi học. Tại đây, cậu đã làm quen với một cô bé vô cùng xinh xắn và có tấm lòng nhân hậu, cô bé ấy tên là Jenny. Forrest Gump và Jenny kết thân với nhau, cả hai đã có một tuổi thơ gắn bó sâu đậm cho đến tận thời Trung học. Jenny không chỉ là người bạn thân duy nhất của Forrest mà còn chính là người đã xóa bỏ mặc cảm và định kiến của xã hội dành cho cậu. Nhờ có Jenny, Forrest không những tự bước đi trên đôi chân của chính mình, hơn thế nữa, cậu có thể chạy, mà chạy rất nhanh là đằng khác. Điều đó giúp cho quãng đường Đại học của Forrest tưởng chừng như khó khăn lại trở nên dễ dàng hơn.
Tốt nghiệp Đại học, Forrest đăng ký nhập ngũ và tham gia chiến tranh tại Việt Nam. Tại đây, anh có thêm một người bạn mới tên là Bubba. Trong một đêm mưa gió, Bubba và Forrest hứa với nhau rằng sẽ mở một nhà hàng tôm thật lớn khi được trở về nhà. Không may, trong một đợt truy kích của quân ta, đơn vị của Forrest Gump bị tổn thất nặng nề. Mặc dù anh cố gắng hết sức nhưng Bubba đã hy sinh. Trung úy Dan - Chỉ huy đơn vị của Forrest đã may mắn được anh cứu sống nhưng ông vĩnh viễn mất đi đôi chân của mình.
Trở về quê hương với tấm huân chương được Tổng thống Mỹ trao tặng, Forrest Gump không quên giữ trọn lời hứa với Bubba. Anh mua một chiếc thuyền đánh bắt tôm nho nhỏ và lấy tên người bạn thân thiết nhất của mình đặt cho chiếc thuyền ấy: Jenny.
Trong một lần tình cờ, Trung úy Dan tìm đến Forrest Gump và ngỏ ý muốn hợp tác với anh để cùng nhau san sẻ công việc đánh bắt tôm. Những ngày đầu, vì chưa có kinh nghiệm nên Forrest và Trung úy Dan gặp rất nhiều khó khăn, có khi đi cả ngày nhưng cũng không bắt được con tôm nào. Cuối cùng số phận đã mỉm cười với họ, khi vô tình con thuyền bị cuốn vào một trận bão lớn. Thế là sáng hôm sau, họ trở về trên một chiếc thuyền đầy ắp tôm. Trung úy Dan liền cảm kích trước nghị lực của Forrest Gump và mang ơn anh vì đã cứu sống cuộc đời mình.
Công việc làm ăn của Forrest ngày càng trở nên phát đạt thì cũng chính là lúc cuộc đời của Jenny bắt đầu trượt trên con dốc dài. Rượu, bia, thuốc lá và những người đàn ông "qua đường" khiến Jenny càng thêm hổ thẹn với bản thân, nhiều lúc cô đã nghĩ đến cái chết.
Một ngày nọ, Jenny trở về với Forrest, và sau đó cả hai đã có một đêm không thể nào quên. Nhưng rồi sáng hôm sau, Jenny lại rời bỏ Forrest, vẫn giống như ngày xưa cô đã từng rời bỏ anh vậy. Sự ra đi của Jenny chính là động lực giúp Forrest chạy vòng quanh nước Mỹ. Trên mỗi chặng đường anh qua, anh đã truyền cảm hứng cho biết bao nhiêu người. Thậm chí họ còn chạy theo anh để bày tỏ lòng ngưỡng mộ trước một con người phi thường.
Cho đến một hôm, khi anh cảm thấy rằng mình không thể chạy được nữa. Anh trở về nhà và nhận được thư của Jenny. Anh vội vàng tìm đến nơi cô ấy đang sống và ngỡ ngàng khi biết rằng Jenny đã có con, và đứa bé ấy chính là kết quả của cái đêm mà Jenny đã trở về với anh.
Forrest Gump ngỏ lời cầu hôn Jenny và lần này cô ấy đã thật sự chấp nhận. Nhưng hạnh phúc không được bao lâu thì căn bệnh bí ẩn đã cướp đi của Forrest người bạn thân duy nhất của cuộc đời anh. Jenny đã mãi mãi ra đi, cô để lại cho Forrest một niềm hy vọng và cũng là động lực duy nhất để anh tiếp tục sống, đó chính là cậu con trai lanh lợi, thông minh và cũng mang tên Forrest Gump giống như anh.
Mỗi lần xem Forrest Gump là mình lại có thêm niềm tin vào cuộc sống. Mình khâm phục nghị lực phi thường của một con người không-hề-bình-thường này. Trong con mắt của Forrest, mọi thứ dường như trở nên đơn giản đến lạ kì. Hơn thế nữa, Forrest Gump đã sống một cuộc đời đầy huy hoàng như những gì mà mẹ anh mong đợi. Anh không biết toan tính, ích kỷ như những người khác. Anh đã dành trọn tâm huyết cho những người mà mình thương yêu nhất. Forrest Gump mãi là biểu tượng, là tấm gương sáng ngời cho mỗi người trong chúng ta noi theo và học hỏi