Lá thư dang dở cho anh
Viết cho anh và nhớ đến anh mỗi khi em buồn dường như đã là một thói quen của em. Anh, lúc nào cũng là anh, vui hay buồn, đau khổ hay hạnh phúc em đều nhớ đến anh.
Hình như em đã viết cho anh rất nhiều và chẳng biết có bao nhiêu điều đọng lại trong tâm trí anh. Tại sao lại yêu anh nhỉ? Tại sao lại là anh mà không phải là một người khác? Em đến bên anh thật vô tình và vô ý. Em không nghĩ rằng mình sẽ yêu anh hay sẽ có một điều gì đó đặc biệt giữa em và anh, nhưng rồi đến một ngày em nhận ra mình yêu anh biết nhường nào thì cũng là ngày anh kết hôn vời người ấy..Thật tệ. Em cũng không biết nữa, điều gì đã đưa đẩy em và anh đến với nhau và bước chân vào con đường tội lỗi. Chúng mình đã bên nhau một thời gian dài và đã có biết bao niềm vui, niềm hạnh phúc, chúng mình đã yêu nhau phải không anh? "Mình bên nhau chỉ là đam mê, khát khao. Mình bên nhau chỉ là những tháng ngày vui. Một tình yêu không ràng buộc, một tình yêu không đợi chờ. Anh hỡi anh!" Đó là lời một bài hát đó anh. Liệu có phải mình đến bên nhau như vậy không anh? Một tình yêu không ràng buộc giữa anh và em, giữa một người đàn ông và một người đàn bà? Dù tình yêu của chúng mình chỉ là tình yêu trăng gió hay bất cứ loại tình yêu nào thi em cũng đã yêu anh thật nhiều và em biết anh cũng có yêu em dù chỉ là một chút tình dư thừa thì em cũng đã rất hạnh phúc. Thời gian bên anh em đã trải qua biết bao cung bậc của tình yêu của cảm xúc, em thấy mình trưởng thành hơn, già dặn hơn, em thấy mình hiểu nhiều hơn về cái thứ mà thế gian vẫn thường gọi là tình yêu, em cũng quá hiểu cái cảm giác khi đợi chờ một người, ngóng trông một người, nhớ thương một người, hạnh phúc và đau khổ cũng vì một người. Buồn và đau nhiều lắm. Em sẽ nhớ mãi cái cảm giác mỗi lần đứng đợi anh tim em lại đập thật nhanh hay sự hồi hộp của ngày hôm trước nếu biết ngày mai được gặp anh, rồi thì cảm giác khi được anh âu yếm, rồi thì nụ hôn của anh.. Mỗi khi nghĩ đến anh hay mỗi khi đứng trước anh thì trái tim em lại không thể bình yên được...
Sẽ không có ai yêu em như anh
Anh đã từng nói với em rất nhiều lần: Em mà bỏ anh thì cũng chẳng có người đàn ông nào yêu em nhiều như anh đâu. Những lúc đó, em bỏ ngoài tai tất cả những điều anh nói.
Khi anh làm chuyện sai, khi mình gặp quá nhiều khó khăn trong cuộc sống và em cảm thấy chán nản, không đủ nghị lực để vượt qua hay chỉ là những lúc mình giận dỗi vì những chuyện vớ vẩn, em luôn nói Chia tay với anh. Và trăm lần, à không ngàn lần như một anh năn nỉ, chờ đợi khổ sở vì em. Em không nhớ được hết những lần anh không ngủ đứng chờ em cả đêm dưới nhà em hay những lần anh chạy đến nhà em vào lúc nửa đêm về sáng. Em đã hành hạ anh rất nhiều, nhiều lắm! Và anh đã yêu em với cả trái tim anh. Trước khi gặp anh, em cứ mơ về một tình yêu vĩ đại của đời em. Em mơ em gặp được một người yêu em hơn cả bản thân người đó, yêu em hơn cả em yêu em và yêu em hơn cả ba mẹ em yêu anh. Rồi em gặp anh, cứ như giấc mơ thành sự thật vậy. Anh yêu em nhiều như em mơ, yêu em nhiều đến mức mẹ em yêu thương anh như con trai mẹ em vậy. Anh là người đàn ông duy nhất yêu em bằng tình yêu nồng nàn và hi sinh như vậy. Anh thương em, thương cả gia đình em. Anh lo cho em, cho cả gia đình em. Gia đình em yêu quí anh biết bao nhiêu. Anh lo cho em từng chút một. Anh coi em như báu vật của anh. Anh làm mọi chuyện có thể cho em mà không hề tính toán, nề hà. Em cũng yêu anh, yêu anh vô cùng. Nhưng anh vẫn có những lỗi lầm em không thể nào chấp nhận và tha thứ cho anh được. Đó là lý do làm mình xa nhau. Lần thứ 1001 em nói lời chia tay. Anh đã khóc rồi nói Anh sẽ buồn lắm nếu không được chăm sóc cho em, không được nhìn thấy em nữa. Em cứ nghĩ sẽ lại như mọi khi, mình sẽ lại trở về bên nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vì lúc đó em cũng đã nguôi giận và tha thứ cho anh rồi. Nhưng em đã lầm, anh đã dứt khoát.
Mình xa nhau thật. Xa nhau thật khi gần 1 tháng sau, em hẹn gặp anh, khóc đến cạn nước mắt và mong anh quay về nhưng anh đã thay đổi. Lúc đó em cứ tự trách mình và dằn vặt với câu hỏi Tại sao? Rồi sau này bình tĩnh hơn, em nhận ra những rạn nứt giữa tụi mình đã có từ vài tháng trước đó. Và trái tim anh đã thay đổi. Khi người ta yêu nhau, người ta có cả vạn lý do để đến với nhau nhưng khi người ta xa nhau thì lại chẳng cần 1 lý do nào cả. Anh cũng vậy. Mình xa nhau. Anh nói em đừng nghĩ lỗi do em, lỗi do anh hay lỗi do cả 2, mình xa nhau chỉ là chuyện phải xảy ra như thế mà thôi. Anh không đưa ra 1 lý do nào cả. Em chỉ mất 1 tháng rưỡi để yêu anh nhưng cho đến giờ tức là cả gần 3 năm, em vẫn chưa quên được anh. Và em lại nhớ hơn bao giờ hết câu nói của anh...sẽ không có người đàn ông nào yêu em nhiều như anh. Anh sai rồi. Đáng ra anh phải nói sẽ chẳng có người đàn ông nào yêu em thật lòng như anh. Không ai anh ạ. Không ai cả. Yêu em như anh còn bỏ em mà đi thì với những người đàn ông khác, em có là gì??? Sau anh, em có gặp 1 người, em cứ tưởng người đó sẽ yêu em thật lòng. Nhưng không... Sẽ không ai yêu em thật lòng như anh. Em không còn tin vào tình yêu kể từ lúc đó. Em khép chặt lòng mình. Đôi khi em nhớ anh đến không chịu nổi. Đến bâ giờ anh vẫn chưa có ai và anh vẫn thỉnh thoảng gọi điện thoại hỏi thăm em. Có lẽ điều làm em an ủi nhất trong chuyện mình xa nhau là lý do mình chia tay không phải vì người thứ 3. Những đau khổ em phải gánh chịu bây giờ là cái giá em phải trả cho những dằn vặt đau khổ em gây ra cho anh. Em mong, nếu kiếp sau mình gặp nhau, anh sẽ lại yêu em thêm 1 lần nữa còn kiếp này em biết chẳng bao giờ mình trở lại bên nhau được. Bởi em biết người như anh sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho em sau tất cả những chuyện đã xảy ra với em và chấp nhận con người hiện tại của em. Không bao giờ. Anh luôn đòi hỏi ở em sự trong sáng và thánh thiện đến hoàn hảo. Em biết. Em thương anh nhiều lắm! Bình an nha anh!
Viết cho anh và nhớ đến anh mỗi khi em buồn dường như đã là một thói quen của em. Anh, lúc nào cũng là anh, vui hay buồn, đau khổ hay hạnh phúc em đều nhớ đến anh.
Hình như em đã viết cho anh rất nhiều và chẳng biết có bao nhiêu điều đọng lại trong tâm trí anh. Tại sao lại yêu anh nhỉ? Tại sao lại là anh mà không phải là một người khác? Em đến bên anh thật vô tình và vô ý. Em không nghĩ rằng mình sẽ yêu anh hay sẽ có một điều gì đó đặc biệt giữa em và anh, nhưng rồi đến một ngày em nhận ra mình yêu anh biết nhường nào thì cũng là ngày anh kết hôn vời người ấy..Thật tệ. Em cũng không biết nữa, điều gì đã đưa đẩy em và anh đến với nhau và bước chân vào con đường tội lỗi. Chúng mình đã bên nhau một thời gian dài và đã có biết bao niềm vui, niềm hạnh phúc, chúng mình đã yêu nhau phải không anh? "Mình bên nhau chỉ là đam mê, khát khao. Mình bên nhau chỉ là những tháng ngày vui. Một tình yêu không ràng buộc, một tình yêu không đợi chờ. Anh hỡi anh!" Đó là lời một bài hát đó anh. Liệu có phải mình đến bên nhau như vậy không anh? Một tình yêu không ràng buộc giữa anh và em, giữa một người đàn ông và một người đàn bà? Dù tình yêu của chúng mình chỉ là tình yêu trăng gió hay bất cứ loại tình yêu nào thi em cũng đã yêu anh thật nhiều và em biết anh cũng có yêu em dù chỉ là một chút tình dư thừa thì em cũng đã rất hạnh phúc. Thời gian bên anh em đã trải qua biết bao cung bậc của tình yêu của cảm xúc, em thấy mình trưởng thành hơn, già dặn hơn, em thấy mình hiểu nhiều hơn về cái thứ mà thế gian vẫn thường gọi là tình yêu, em cũng quá hiểu cái cảm giác khi đợi chờ một người, ngóng trông một người, nhớ thương một người, hạnh phúc và đau khổ cũng vì một người. Buồn và đau nhiều lắm. Em sẽ nhớ mãi cái cảm giác mỗi lần đứng đợi anh tim em lại đập thật nhanh hay sự hồi hộp của ngày hôm trước nếu biết ngày mai được gặp anh, rồi thì cảm giác khi được anh âu yếm, rồi thì nụ hôn của anh.. Mỗi khi nghĩ đến anh hay mỗi khi đứng trước anh thì trái tim em lại không thể bình yên được...
Sẽ không có ai yêu em như anh
Anh đã từng nói với em rất nhiều lần: Em mà bỏ anh thì cũng chẳng có người đàn ông nào yêu em nhiều như anh đâu. Những lúc đó, em bỏ ngoài tai tất cả những điều anh nói.
Khi anh làm chuyện sai, khi mình gặp quá nhiều khó khăn trong cuộc sống và em cảm thấy chán nản, không đủ nghị lực để vượt qua hay chỉ là những lúc mình giận dỗi vì những chuyện vớ vẩn, em luôn nói Chia tay với anh. Và trăm lần, à không ngàn lần như một anh năn nỉ, chờ đợi khổ sở vì em. Em không nhớ được hết những lần anh không ngủ đứng chờ em cả đêm dưới nhà em hay những lần anh chạy đến nhà em vào lúc nửa đêm về sáng. Em đã hành hạ anh rất nhiều, nhiều lắm! Và anh đã yêu em với cả trái tim anh. Trước khi gặp anh, em cứ mơ về một tình yêu vĩ đại của đời em. Em mơ em gặp được một người yêu em hơn cả bản thân người đó, yêu em hơn cả em yêu em và yêu em hơn cả ba mẹ em yêu anh. Rồi em gặp anh, cứ như giấc mơ thành sự thật vậy. Anh yêu em nhiều như em mơ, yêu em nhiều đến mức mẹ em yêu thương anh như con trai mẹ em vậy. Anh là người đàn ông duy nhất yêu em bằng tình yêu nồng nàn và hi sinh như vậy. Anh thương em, thương cả gia đình em. Anh lo cho em, cho cả gia đình em. Gia đình em yêu quí anh biết bao nhiêu. Anh lo cho em từng chút một. Anh coi em như báu vật của anh. Anh làm mọi chuyện có thể cho em mà không hề tính toán, nề hà. Em cũng yêu anh, yêu anh vô cùng. Nhưng anh vẫn có những lỗi lầm em không thể nào chấp nhận và tha thứ cho anh được. Đó là lý do làm mình xa nhau. Lần thứ 1001 em nói lời chia tay. Anh đã khóc rồi nói Anh sẽ buồn lắm nếu không được chăm sóc cho em, không được nhìn thấy em nữa. Em cứ nghĩ sẽ lại như mọi khi, mình sẽ lại trở về bên nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vì lúc đó em cũng đã nguôi giận và tha thứ cho anh rồi. Nhưng em đã lầm, anh đã dứt khoát.
Mình xa nhau thật. Xa nhau thật khi gần 1 tháng sau, em hẹn gặp anh, khóc đến cạn nước mắt và mong anh quay về nhưng anh đã thay đổi. Lúc đó em cứ tự trách mình và dằn vặt với câu hỏi Tại sao? Rồi sau này bình tĩnh hơn, em nhận ra những rạn nứt giữa tụi mình đã có từ vài tháng trước đó. Và trái tim anh đã thay đổi. Khi người ta yêu nhau, người ta có cả vạn lý do để đến với nhau nhưng khi người ta xa nhau thì lại chẳng cần 1 lý do nào cả. Anh cũng vậy. Mình xa nhau. Anh nói em đừng nghĩ lỗi do em, lỗi do anh hay lỗi do cả 2, mình xa nhau chỉ là chuyện phải xảy ra như thế mà thôi. Anh không đưa ra 1 lý do nào cả. Em chỉ mất 1 tháng rưỡi để yêu anh nhưng cho đến giờ tức là cả gần 3 năm, em vẫn chưa quên được anh. Và em lại nhớ hơn bao giờ hết câu nói của anh...sẽ không có người đàn ông nào yêu em nhiều như anh. Anh sai rồi. Đáng ra anh phải nói sẽ chẳng có người đàn ông nào yêu em thật lòng như anh. Không ai anh ạ. Không ai cả. Yêu em như anh còn bỏ em mà đi thì với những người đàn ông khác, em có là gì??? Sau anh, em có gặp 1 người, em cứ tưởng người đó sẽ yêu em thật lòng. Nhưng không... Sẽ không ai yêu em thật lòng như anh. Em không còn tin vào tình yêu kể từ lúc đó. Em khép chặt lòng mình. Đôi khi em nhớ anh đến không chịu nổi. Đến bâ giờ anh vẫn chưa có ai và anh vẫn thỉnh thoảng gọi điện thoại hỏi thăm em. Có lẽ điều làm em an ủi nhất trong chuyện mình xa nhau là lý do mình chia tay không phải vì người thứ 3. Những đau khổ em phải gánh chịu bây giờ là cái giá em phải trả cho những dằn vặt đau khổ em gây ra cho anh. Em mong, nếu kiếp sau mình gặp nhau, anh sẽ lại yêu em thêm 1 lần nữa còn kiếp này em biết chẳng bao giờ mình trở lại bên nhau được. Bởi em biết người như anh sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho em sau tất cả những chuyện đã xảy ra với em và chấp nhận con người hiện tại của em. Không bao giờ. Anh luôn đòi hỏi ở em sự trong sáng và thánh thiện đến hoàn hảo. Em biết. Em thương anh nhiều lắm! Bình an nha anh!